Saturday, January 10, 2009

Thư cuối năm cho con




Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em
Bao lần ngồi bên em nghe mùa Xuân vừa đến...



Cứ đến những ngày cuối năm là mẹ lại thôi cái CD Xuân cũ ra để nghe đi nghe lại bài này. Giọng Hương Lan hát thật da diết, thật tha thiết như ngày những mưa phùn lạnh tê tái ở Huế.

Vừa rồi trong một loạt email cho nhau, những người "muôn năm cũ" ở 11/3 HBT đã nhắc lại vài kỷ niệm về Tết ở đó.


Mẹ nhớ đến những ngày cuối năm, dì Mi, mẹ, dì Bé Chị, dì Bé Em vừa lau dọn nhà cửa vừa nghe "Hãy hát lên cho tôi nghe lời tình ca thắm thiết Cất tiếng hát cho mây hồng đừng rời xa bến cũ..." do Trịnh Nam Sơn hát, độc quyền phát hành bởi cậu Anh. Dạo đó chỉ mình cậu Anh có cái tape cassette đó. Vậy nên tụi mẹ vừa mới nghe xong hết bài đã vội hét lên: Bít bít (Bis bis...)... Đến nỗi có lần chưa thấy tụi mẹ nói năng gì, cậu Anh đã thò đầu qua cửa sổ hỏi: Có Bít nữa không?

Mẹ nhớ đến món mứt cà chua độc quyền bởi dì Mimi mà cứ đến Tết là dì Mimi lại hãnh diện làm và sau đó đem ra "tra tấn" bởi những fan trung thành từ các nơi đến thăm nhà ngày Tết.


Mẹ nhớ đến những món ăn cổ truyền ngày Tết của gia đình mà Bà Ngoại hay làm, như là thịt bò dầm nước mắm, mứt dừa non hay mứt khoai lang dẻo...

Nhớ cứ đến gần rằm tháng Chạp là Bà Trung lại đứng trên cái ghế đẩu nhỏ để lặt lá mai nơi 2 chậu mai tứ quý của Bà Cố. Sau này có lần mẹ xin làm 1 chậu và đã bỏ cuộc vì cây nhiều lá quá, và vì mẹ đã không có đủ kiên nhẫn để lặt cho hết lá.


Nhớ những chiều ba mươi Tết, ông ngoại chở mẹ bằng xe đạp cà tàng qua thăm mả ông Trạng ở dưới chân cầu Gia Hội.

Nhớ những sáng Mồng Một lạnh tê tái đi thăm mộ ông bà.


Nhớ những phong bao lì xì quý báu mà mẹ đã ráng giữ cho đến hơn nữa năm sau mới tiêu hết tiền!

Mẹ nhớ đến những ngày Bà Cố còn sống. Cứ đến gần Tết là Bà Cố đi xe thồ ông Luyến qua tận chợ Đông Ba mua hoa vạn thọ về trồng khắp vườn nhà.


Nhớ cứ đến gần Tết là có 2 ông cụ già gánh cái gánh nhỏ đi mài dao khắp xóm.

Nhớ những năm sau khi Bà Cố đã mất. Cứ đến gần Tết, là mẹ cùng dì Bé Em đi lên thăm mộ Bà Cố. Nhớ con đường Nam Dao có đi ngang nhà người yêu của dì bé Chị mà khi nào đi ngang qua tụi mẹ cũng có liếc mắt vô nhìn một cái. Rồi nhớ có lần đi ngang qua nhà ai đó ngào mứt gừng thơm cả một đoạn đường dài. Nhớ cái chợ nhỏ gần đồn Nam Dao mà thỉnh thoảng mẹ và dì Bé Em có ghé lại mua vài thứ. Nhớ mùa thơm của thông nơi mộ Bà Cố. Nhớ cái không khí trong lành, tĩnh lặng nơi mộ Bà. Và nhớ có lần mẹ và Dì Bé Em đi gom rác thông để đốt đã suýt làm cháy rừng!!!


Nhớ tha thiết ngày cuối cùng cuối năm ở sở làm. Mẹ dắt xe ra về, và mẹ nhìn ánh đèn vàng vọt hắt xuống phía sân sau của Bưu điện. Mẹ nhìn và cố ghi nhớ tất cả vào tâm trí, vì mẹ biết là mẹ sẽ vĩnh viễn không còn trở lại nơi đây nữa - nơi mẹ đã gắn bó cả 1 thời tuổi trẻ của mẹ!

Nhớ Hồng Nhung hát "Cho em nắm tay anh khi mùa xuân về..." Nhớ Thái Hiền hát "Em có bao giờ chợt nhớ mùa xuân..." Nhớ Lê Dung hát "Em ơi mùa xuân đến rồi đó..."


Nhớ nhiều lắm đến nỗi khi ngồi gõ lại những dòng chữ này mẹ cảm thấy như bị ngạt thở vì yêu quá, vì nhớ quá những cái Tết đã qua của mẹ ở Huế!

Sau này, khi lớn lên, sẽ có lúc con hỏi mẹ, Sao mẹ yêu Tết nhiều quá vậy? Mẹ chắc sẽ không biết phải trả lời ra làm sao cho con hiểu. Vì có những tình yêu mà không thể diễn tả nỗi bằng lời. Cũng như là tình yêu của mẹ đối với con vậy.


Thư cuối năm năm nay cho con, mẹ chỉ dành để nói về nỗi nhớ Tết ở quê nhà của mẹ. Vì mẹ đang rất nhớ nhà, nhớ Tết... Nhớ những gì tươi đẹp nhất đã qua của mẹ!

Hôn và yêu con nhiều,

Mẹ

No comments: